Shop

Hiển thị 82–90 của 111 kết quả

  • 18110382_1697817523567095_406305355_o
    120.000


    Đường kính mặt 18cmx cao 8cm
    Ngâm trong nước trước khi dùng 1 lần duy nhất 20 phút
    Có thể đun lửa với nước vo gạo hoặc nước dừa lần đầu tiên để dùng bền hơn.
    Miễn phí ship TP. HCM

    Quick View
  • 18451991_1715519768463537_2114094508_o
    80.000


    Cao 15 x17cm
    Giá 70.000/con, free ship TP. HCM
    Thích hợp làm quà tặng, trang trí hòn non bộ, phòng khách, thư phòng, tủ kiếng,…

    Quick View
  • 33579991_2165459450136231_5010774955097325568_n
    550.000

    Trên bản nhạc nhịp 3/4, phổ biến chơi điệu Valse, không quá 120 từ, mang tên “Người mẹ Ô Lý”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: “Tặng người mẹ già tôi gặp trong đoàn người từ Quảng Trị về Huế, mùa hè đỏ lửa năm 1972”.
    Chuyện là năm 1972, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gặp một người mẹ già Quảng Trị ở chợ Đông Ba (Huế). Mẹ vừa theo đoàn người chạy bộ 120km tránh bom đạn từ Quảng Trị vào Huế trong “mùa hè đỏ lửa”, khi chiến tranh giữa hai phe Cộng Sản và Cộng Hòa ác liệt ở Quảng Trị.
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hỏi: “Me ơi, trái bí này bao nhiêu tiền mà me bán có một quả một”. Thì bà mới kể rằng khi bom đạn nổ ra ở vĩ tuyến 17, toàn bộ tài sản gia đình còn lại ở Quảng Trị chỉ là một quả bí. Bà đèo đứa con trên lưng và ôm quả bí đi bộ từ Quảng Trị về Huế, 120km. Bà nói rằng: “Trái bí này phải được bán vì đây là tài sản duy nhất mà me có để nuôi những đứa con trong lúc chiến tranh”. (Dẫn lời ca sĩ Thái Hòa kể lại, trên trang Petrotimes)
    Phải 40 năm sau ngày hòa bình, ca khúc Người mẹ Ô Lý mới được cục nghệ thuật cấp phép biểu diễn. Lý do các báo ít đề cập.
    Nhưng theo tôi phán đoán, 1 là nó nằm trong loạt ca khúc da vàng, ca khúc phản chiến. Thứ 2, ngay tiêu đề, ca khúc là từ nhắc đến 2 châu Ô, Lý trước kia thuộc vương quốc Champa.
    Lịch sử có ghi lại, năm 1306, Huyền Trân công chúa được gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Jaya Sinhavarman III (Chế Mân) để đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên – Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày nay).
    Hiểu được điều đó, NS Trịnh Công Sơn không ngại đặt tiêu đề là Người mẹ Ô Lý.
    Vấn đề, Vì sao là người mẹ Ô Lý chứ không là người mẹ Việt Nam?
    Khi hai châu Ô, Lý tạm cho là gán cho Đại Việt trong cuộc hôn nhân Huyền Trân – Chế Mân thì người bản địa ở 2 châu này vẫn sống ở đó có sự hòa huyết với người Việt di cư sang. Theo nhiều nhà nghiên cứu, do điều kiện đi lại khó khăn, rừng thiêng nước độc, những người di cư thường là đàn ông Việt vùng Thanh Nghệ Tĩnh bây giờ ra đi sang Ô Lý (đi bộ, kiểu đi kinh tế mới) và bỏ lại vợ con, cùng lắm chỉ bồng theo 1 đứa con trai (đối với người Việt thì con trai đầu – đích tôn là quan trọng). Đi không quay lại và lấy vợ ở vùng đất mới, khả năng rất cao là phụ nữ bản địa. Tức người Ô, Lý. Nên người mẹ Ô Lý (hay người mẹ Bình – Trị – Thiên) của Trịnh Công Sơn nó sâu xa hơn cả một biến cố 1972. Đó là người mẹ Bình Trị Thiên, hay khái quát hóa lên là thân phận những người mẹ trên dải đất chữ S này, chịu thương chịu khó, chắt chiu, qua bao nhiêu đổi dời, biến động thời cuộc. Vì Ô Lý thuộc Chăm và mẫu hệ. Nơi đó, người mẹ là trụ cột gia đình, chắt chịu và xốc vác rất nhiều công việc.
    “Một sớm lên đường / Mẹ ra sau vườn / Hỏi thăm trái bí/ Trên giàn còn xanh/ Một sớm bên hè/ Vườn sau vắng vẻ / Này thôi bí nhé / Lên đường cùng me/ Bí nằm bí ngủ đường xa / Trên vai mẹ già / Bao nhiêu vốn liếng/ Nhớ tới một đời đã xới vun / Hôm nay bỏ vườn với xóm thôn/ Chân mẹ già sao run quá / Qua xương trắng với máu hồng/ Một sớm đã về / Dừng chân phố chợ / Mẹ ôm trái bí/ Mắt còn ngẩn ngơ Đường vắng bên lề / Một thân bé nhỏ / Mẹ ôm trái bí / Đi về chợ xa/ Mẹ nhớ mái nhà / Hàng cau sau hè / Còn riêng trái bí / Nhớ giàn đầy hoa”.
    Đó là lý do vì sao đây là một trong những bài hát tôi thích nhất của Trịnh Công Sơn trong mảng sáng tác về thân phận con người.
    Người mẹ ngồi bán một trái bí. Người mẹ Chăm hay người Mẹ Ô Lý, hay người Mẹ Việt chưa phải vấn đề lớn,… Chúng ta đâu cần có thể thấy hình ảnh người mẹ Ô Lý chịu thương chịu khó chỉ có ở chợ Đông Ba xưa,… Biết bao người mẹ trên dải đất chữ S này với trái bầu trái bí nuôi con thành tài,…
    Tôi và nghệ nhân đang bàn bạc, chỉnh sửa và tạm thời ra như trên ảnh. Đợt này làm 10 tượng thôi, cao 25cm. Sản phẩm sẽ được um trấu, cháy ngẫu hứng.
    Inbox để biết thêm thông tin.
    Nghe bài hát Người Mẹ Ô Lý do Khánh Ly trình bày:
    https://www.youtube.com/watch?v=E-9zl4sky54
    #nguoimeoly #trinhcongson #bameoly

     

    Quick View
  • 22092895_1877865078895671_321692170_o
    750.000

    Chim thần Garuda

    Chim thần Garuda, còn gọi là Ca lâu la, hay Kim Sí Điểu. Được miêu tả như một con chim khổng lồ (như chim đại bàng), dũng mãnh, có móng nhọn, đầu người, cánh vàng. Khi Garuda sải cánh, bao trùm cả bầu trời.
    Hình tượng Garuda khởi phát từ Hindu giáo, được coi là vật cưỡi của thần bảo hộ Vishnu.
    Garuda có thù hằn truyền kiếp với rắn thần Naga. Hễ cứ gặp Naga làGaruda bắt xé xác, hoặc dùng Naga làm trò tiêu khiển. 
    Theo Wikipedia, hình ảnh Garuda dùng mỏ quắp và dùng móng vuốt sắc nhọn đạp rắn Naga , tượng trưng cho cuộc đấu tranh của sự sống chống lại cái chết, của cái thiện chống lại cái ác, của những sức mạnh trên trời chống lại sức mạnh âm ty, biểu trưng cho hình ảnh lẽ phải luôn chiến thắng mọi điều sai trái.
    Hình ảnh Garuda đạp Naga theo nhiều nhà phân tâm học, được xem là vô thức con người bị bóp nghẹt bởi lý trí hoặc những ham muốn xác thịt bị kìm nén bởi những cấm kỵ về đạo đức.
    Garuda không chỉ có trong Hindu giáo mà còn cả trong Phật giáo.
    Các nước Nam Á, Đông Nam Á,… có rất nhiều câu chuyện, truyền thuyết vềGaruda.

    Quick View
  • 29432968_2085654834783360_7351874268512124928_o
    700.000

    NỮ THẦN THÔNG THÁI VÀ NGHỆ THUẬT – SARASVATI
    (Một số người gọi là “Nàng thơ” Sarasvati)

    Sarasvati (hay Saraswati) được miêu tả là nữ thần của tư duy thông thái, nữ thần của lời nói (vì lời nói là vỏ bọc của tư duy), là nữ thần của các con sông, là vợ của Brahma – đấng khởi đầu sự sống.
    Trong thần thoại Ấn Độ, Sarasvati bảo hộ của ngôn luận, sự lắng nghe và ghi nhận, nghệ thuật và khoa học. 
    Trong Ấn Độ giáo Sarasvati là nữ thần của kiến ​​thức, âm nhạc, giáo dục, tài hùng biện, và nghệ thuật.
    Cùng với Lakshmi và Parvati, Sarasvati là 1 trong 3 thần nữ kết hợp cùng tam vị tối cao (trimuti) là Brahma, Vishnu và Shiva trong việc sáng tạo, bảo vệ và hủy diệt của vũ trụ.
    Trong Phật giáo, Sarasvati là vị thần hộ mệnh.
    Tại Nhật, Sarasvati gọi là Benzaiten, một trong 7 vị thần may mắn.
    Theo trang điện tử “Văn minh thế giới”, trong lễ thờ nữ thần Sarasvati, người ta thường đặt một cây bút, giá để bút và một quyển sách trước tượng thần.

    Quick View
  • IMG_1952
    180.000


    Tượng phong thủy
    Thích hợp tặng người thân, đối tác, mang lại may mắn

    Quick View
  • P_20170216_095429
    700.000

    Mẹ Thiên Nhiên – Po Naga là tên gọi khác của Parvati, vợ thần Shiva và là hiện thân của các thần nữ
    Miễn phí ship TP. HCM

    Quick View
  • P_20170209_085719
    110.000


    Rồng gạt tàn thuốc
    10x15cm
    Miễn phí ship TP. HCM

    Quick View
X